Cần làm rõ hơn tính chất trực thuộc MTTQ, để các tổ chức chính trị -xã hội có thể độc lập hoạt động, phát huy tính đặc thù

Thứ năm - 22/05/2025 23:58 2 0
Theo PGS.TS Nguyễn Chu Hồi, trong việc sửa đổi Hiến pháp, phải làm rõ hơn tính chất trực thuộc của các tổ chức chính trị - xã hội với Mặt trận Tổ quốc, để có thể độc lập hoạt động phát huy được những đặc thù riêng của từng lĩnh vực.
Việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 được xem là bước đi lịch sử mang tính kiến tạo thể chế để phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước. Trong đó, tập trung vào 2 nhóm nội dung quan trọng:

Một là các quy định liên quan đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội. Hai là các quy định tại Chương IX để thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; đồng thời, có quy định chuyển tiếp để bảo đảm chính quyền địa phương hoạt động thông suốt, không gián đoạn, phù hợp với lộ trình thực hiện sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, không tổ chức cấp huyện.
nguyen chu hoi 215 2002
PGS.TS, đại biểu Quốc hội Nguyễn Chu Hồi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Thủy sản Việt Nam. Ảnh: Media Quốc hội
Trao đổi bên hành lang Quốc hội, PGS.TS Nguyễn Chu Hồi (Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hải Phòng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Thủy sản Việt Nam) đánh giá, Hiến pháp sửa đổi đã cụ thể hoá hơn vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Các tổ chức chính trị - xã hội, các hội do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ là các tổ chức thành viên trực thuộc MTTQ Việt Nam nhưng vẫn bảo đảm tính độc lập tương đối, chủ động sáng tạo, hoạt động theo pháp luật và điều lệ của mỗi tổ chức.

Thưa ông, chúng ta đang trong quá trình lấy ý kiến góp ý cho của nhân dân dự thảo Nghị quyết sửa Hiến pháp 2013 trong một tháng. Ông có kỳ vọng điều này sẽ đóng góp thực chất và hiệu quả vào việc sửa Hiến pháp?
 
- Chúng ta đều biết rằng, Kỳ họp Quốc hội này có tính chất lịch sử, để giải quyết những vấn đề mang tính lịch sử. Trong đó, tập trung sửa Hiến pháp và những luật liên quan nhằm hoàn thiện những quy định, quy chế mới để phù hợp và vận hành tốt bộ máy theo tinh thần của các Nghị quyết Trung ương - là thể chế hoá và tiếp tục cụ thể hoá, hiện thực hoá để bộ máy vận hành một cách hiệu lực, hiệu quả.

Phải nói rằng, từ Trung ương đến địa phương và cả cơ quan hoạch định chính sách như Quốc hội cũng chịu sức ép về thời gian. Do vậy là cách làm là rất quan trọng.

Thứ nhất, tôi hiểu rằng, chúng ta không phải sửa toàn bộ Hiến pháp mà chỉ sửa đổi kỹ thuật ở khoảng 8-9 Điều. Hiện nay dự kiến là 8 Điều.

Đây không phải là quá trình sửa toàn bộ Hiến pháp, vì vậy, quỹ thời gian thực hiện tham kiến rộng rãi toàn dân cũng không bắt buộc phải đủ dài như là luật định.

Chúng ta cũng đang trong tinh thần “vừa chạy vừa xếp hàng”, do vậy, cách làm là song hành. Quốc hội chuẩn bị và tiếp tục thảo luận, cùng lúc đó là thực hiện lấy ý kiến của nhân dân. Từ ngày 6/5/2025, chúng ta bắt đầu lấy ý kiến nhân dân và theo báo cáo sơ bộ đã ghi nhận ý kiến tuyệt đại đa số là đồng ý.

Việc sửa đổi Hiến pháp được xem là cách để đảm bảo tính bền vững và khả năng thích ứng của Hiến pháp với sự thay đổi của xã hội và các yêu cầu phát triển. Ông có thể phân tích cụ thể về tính bền vững của Hiến pháp sau lần sửa đổi này?
 
- Chúng ta đã có chủ trương thống nhất, công việc đang làm. Bước này là bước hoàn thiện, do vậy, đa phần ý kiến là thống nhất về cách làm, về điều khoản, về những nội dung định hướng sửa đổi, phải sửa đổi, không thể không sửa.

Song cần lưu ý một số vấn đề, thứ nhất là làm sao tránh trùng lặp ngay ở trong những điều sửa và ngay ở Hiến pháp dự kiến sửa đổi với Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Thứ hai, về mặt sửa thể thức văn bản phải làm sao cho chặt chẽ. Bởi vì, Hiến pháp có “đời sống" rất dài, nó đưa ra những vấn đề hiến định. Còn các nhiệm kỳ Quốc hội và các thời kỳ phát triển khác nhau của đất nước được xác định là vấn đề “từ thực tiễn”.

Về pháp luật, bên cạnh những quy định của pháp luật, còn có thực tiễn của pháp luật. Đối với quốc tế cũng như vậy, như Công ước của Liên Hợp Quốc, các phần thực tiễn pháp luật rất quan trọng. Cụ thể, Công ước Luật biển quốc tế cũng rất tôn trọng các thực tiễn pháp luật ở các vùng biển khác nhau. Đây chính là kinh nghiệm giải quyết thực tiễn của các vấn đề.

Đối với Hiến pháp cũng như vậy. Theo đó, muốn để Hiến pháp có quy định mở nhưng rất chặt chẽ, thì đời sống Hiến pháp phải dài, nhưng trong từng thời kỳ có thể linh hoạt sử dụng các thuật ngữ khác nhau.

Do vậy, Luật Tổ chức chính quyền địa phương chính là để cụ thể hóa và hiện thực hóa những vấn đề mà Hiến pháp quy định. Điều này bảo đảm tính linh hoạt của một văn bản mang tính hiến định. Nó sẽ thuận lợi trong quá trình vận dụng sau này, không chỉ một thời kỳ này mà còn những thời kỳ khác, với các quyền khác. Và đến lúc sửa đổi cũng sẽ dễ dàng.

Sửa đổi Hiến pháp lần này có đề cập đến các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc Mặt trận Tổ quốc. Ủy ban Văn hóa và Xã hội và nhiều đại biểu Quốc hội đã đề nghị làm rõ tính chất "trực thuộc", mối quan hệ công tác giữa các tổ chức thành viên với Mặt trận Tổ quốc nhưng vẫn bảo đảm tính độc lập tương đối, chủ động sáng tạo. Là một đại biểu do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giới thiệu, ông có đóng góp như thế nào về nội dung này?
 
- Theo quy định mới, Hiến pháp sửa đổi xác định vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng như của các tổ chức đoàn thể do Nhà nước thành lập và quản lý.

Mặt trận Tổ quốc là một tổ chức tập hợp, Mặt trận Tổ quốc mà không tập hợp thì không thành Mặt trận Tổ quốc. Dù đứng ngoài hay đứng trong, chịu sự quản lý của ai thì đều vào “cái mũ của Mặt trận Tổ quốc”.
Lần này Hiến pháp cũng như thể chế mới đề cập cụ thể hóa hơn vai trò của Mặt trận Tổ quốc. Như vậy, vẫn trên cơ sở bảo đảm tính độc lập của các tổ chức để phát huy tính đặc thù và mục tiêu, tính chất riêng biệt của các ngành.
Về mặt nguyên tắc, quốc gia nào cũng thống nhất quản lý Nhà nước. Thống nhất này không phải là các tổ chức, đơn vị được “nhốt về một rọ”, mà liên kết với nhau và chịu sự điều phối của Nhà nước, độc lập trong hoạt động, phát huy tính đặc thù của mỗi tổ chức.

Do vậy, tôi cho rằng, trong hoạt động của Mặt trận Tổ quốc sau này và luật về Mặt trận Tổ quốc nếu cần sửa đổi cũng phải sửa đổi để phù hợp với tinh thần mới. Nghĩa là các tổ chức phải thống nhất trong khối Mặt trận, nhưng vẫn có thể độc lập hoạt động để phát huy được những đặc thù riêng của từng lĩnh vực.

Tác giả bài viết:  Quỳnh Nguyễn

Nguồn tin: Báo Dân Việt

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thông tin
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây